Error message

  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /home3/thanhkin/public_html/hoptinhhoply.org/includes/common.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2394 of /home3/thanhkin/public_html/hoptinhhoply.org/includes/menu.inc).

Dối trá và bạo lực

          "Violence finds its only refuge in falsehood, falsehood its only support in violence. Any man who has once acclaimed violence as his METHOD must inexorably choose falsehood as his PRINCIPLE." (Aleksandr Solzhenitsyn)

           (Bạo lực tìm được nơi cư trú duy nhất trong dối trá, dối trá tìm được sự chống đỡ duy nhất trong bạo lực. Người nào đã từng dùng bạo lực làm phương pháp của mình hẵn chọn dối trá làm nguyên tắc của hắn.)

Aleksandr Solzhenitsyn (1918-2008) là một văn hào Nga, sống trong thời Xô-viết. Một trong các tác phẩm nổi tiếng của ông là cuốn trường thiên tiểu thuyết Gulag Archipelago (Quần Đảo Ngục Tù). Ông được giải thưởng Nobel văn chương vào năm 1970, nhưng không đi Stockholm để nhận giải vì sợ chính quyền Xô-viết không cho vào nước lại. Nhưng cuối cùng vào năm 1974, ông cũng bị chính quyền cộng sản đuổi ra khỏi nước. Vào năm 1994, sau khi khối Xô-viết sụp đổ, ông hồi hương và sống tại đó cho đến khi qua đời. 

Trong 70 năm sống trong địa ngục trần gian ấy, nước Nga sản xuất ra một nhân tài cho nhân loại, Aleksandr Solzhenitsyn, như một đóa hoa hồng nẩy chồi từ một đám bùn lầy chết chóc. Trong bài diễn văn nhận giải Nobel [1], ông đã phác họa cho chúng ta một hình ảnh rất tượng hình về cấu trúc cơ bản của một chính quyền cộng sản (CS); đó là Bạo Lực và Dối Trá. Sự Dối Trá đó là một lời hứa về một thiên đàng (utopia) trên trần gian qua một cuộc đấu tranh của giai cấp bị trị là giai cấp công nhân, dành chính quyền từ giai cấp thống trị là giai cấp tư sản. Từ cách mạng Bolshevik cho cả đến nay, chủ nghĩa CS đã và đang bảo vệ sự Dối Trá đó bằng Bạo Lực mà kết quả là hơn 100 triệu người trên thế giới đã chết vì nó theo ước tính của Trung Tâm Tưởng Niệm các Nạn Nhân Cộng Sản [2].

Đặc biệt là Việt Nam, một dân tộc có một cái cổ nằm trong hai cái tròng.Theo duy vật biện chứng lịch sữ luận của CSVN, hai cái tròng đó là triều Nguyễn và thực dân Pháp. Trong 100 năm Pháp thuộc, tất cả các đảng phái quốc gia đều không dành được độc lập vì cương lĩnh đấu tranh của họ chỉ là giải phóng đất nước khỏi nạn thực dân, chứ không giải quyết được cái nghèo. ĐCS phất lên ngọn cờ đấu tranh mới, với một lời hứa là dân tộc VN sẽ thoát ra được hai cái tròng đó nếu tham gia một cuộc cách mạng bạo lực do Hồ Chí Minh lãnh đạo. Khi nhìn lại cận sử Việt Nam, trong 9 năm chiến tranh giữa Việt Minh (VM) và Pháp (1945-1954), chúng ta thấy rằng VM và bây giờ là ĐCS không chỉ tuyên truyền cái Dối Trá đó mà còn dùng Bạo Lực để tỉa đi những ai chống đối nó nữa. Cụ thể là VM dùng tay người Pháp để bắt bớ những nhà cách mạng quốc gia, thủ tiêu những người chống đối, đấu tố và giết các chủ đất. Ngay cả bây giờ, nhà nước CSVN đang tù đày, và tra tấn hàng loạt những người chỉ trích chính sách tàn ác của họ, một sự vi phạm trầm trọng vào luật cấm tra tấn tù nhân của quốc tế mà họ đã ký kết. Dối Trá và Bạo Lực như hai động lực của một động cơ; một đàng kéo một đàng đẩy. Bạo Lực để bịt miệng lương tâm; Dối Trá để tầy cái não.

Tuy nhiên, không phải ai cũng là nạn nhân của chính sách Dối Trá và Bạo Lực. Trong gần một triệu người di cư vào Miền Nam vào năm 1954, có rất nhiều giáo dân Công Giáo, trong 9 năm chiến tranh với người Pháp, đã nhận ra được bản chất thật của VM. Cũng có nhiều người Miền Nam (VNCH) biết CS thật sự là gì. Tuy nhiên đại đa số người Việt còn lại nói chung đều có ý thức quốc gia rất thấp. Khi CS chiếm luôn Miền Nam vào năm 1975, hơn một triệu người bỏ nước ra đi, trong số này có rất nhiều người đã trở lại sau đó để "áo gấm về làng", không ưa CS nhưng vẫn hối lộ cho nhân viên hải quan để được qua ải dễ dàng. Số còn lại vượt biên không được, cố gắng chịu đựng để thích nghi với triều đại mới. Người trong nước "vâng phục chính quyền" để bảo vệ passport đi ra nước ngoài, và người ngoài nước thì "tôi không làm chính trị" để đưọc visa về thăm bà con. Bạo Lực và Dối Trá đã khuất phục hầu hết người Việt Nam.

Kết quả của sự khuất phục đó là đạo đức xã hội càng ngày càng tuột dốc. Giới trẻ Việt Nam ngày nay cuồng loạn với bóng đá, với lễ hội, với mạng xã hội, với kỹ thuật cao, hơn là quan tâm tới những giá trị nhân bản như tự do, công bằng, bình quyền, nhân đạo, vị tha, bác ái, v.v. Bụng của họ đầy bia, nhưng trí óc chứa ít lẽ phải. Miệng của họ thường văng tục, nhưng ít có ai ngợi khen Đức Chúa Trời. Mắt của họ thích nhìn hình khiêu dâm, nhưng có ít khi nhỏ nước mắt thương xót cho người bị đàn áp. Có thể họ có học vị tiến sỹ nhưng vẫn không hiểu con người phải tôn trọng lẫn nhau để xã hội được tiến bộ. Có thể họ được đi du học ở các nước tây phương, nhưng vẫn không trân quý tư do. Các cô gái Hà Nội có thể cởi truồng giữa đám đông để vui mừng chiến thắng bóng đá mà không sợ bị chê cười, nhưng thờ phượng Đức Chúa Trời phải cần xin phép. Chỉ cần vâng phục chính quyền là tốt, chứ không cần lắng nghe tiếng gọi của lương tâm. Ta trách họ một phần nhưng tội nghiệp cho họ, vì họ được sinh ra trong một xã hội chỉ dạy về đấu tranh giai cấp, và chủ nghĩa vật chất. Chủ nghĩa Marxist đã không đem lại công bình xã hội mà chỉ biến con người thành con thú, chỉ biết giết nhau để dành miếng ăn. Những con thú-người này vẫn có thể mang một cái áo khoác một tôn giáo nào đó, nhưng lương tâm của họ đã ngủ mê. Họ không biết Đức Chúa Trời, là Đấng đã phán: "Khốn cho các người, kẻ gọi ác là thiện, và thiện là ác, kẻ đổi bóng tối thành ánh sáng, ánh sáng thành bóng tối, kẻ đổi đắng thành ngọt, ngọt thành đắng" (Thánh Kinh, Sách Ê-sai 50:20). Trong một xã hội đảo điên như vậy, một người còn lương tâm, muốn thấy trời phải nhìn xuống đất, muốn thành một công dân đúng nghĩa phải thành kẻ "phản động," muốn sống theo đúng lời Đức Chúa Trời phải sẵn sàng ngồi tù. Một người tích cực muốn thắng Dối Trá và Bạo Lực phải biết ghét Dối Trá, yêu Trung Thực, thực tập sống can đảm, sống nhạy bén với lương tâm. Chỉ có vậy, thì một hoa hồng Aleksandr Solzhenitsyn vẫn có thể chồi lên trên cái ao đầy sự chết Việt Nam.

Lê Anh Huy

 Tài liệu tham khảo:

1- Aleksandr Solzhenitsyn, Diễn văn Giải Nobel, https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1970/solzhenitsyn/lecture/

2- Memorial Foundation of Victims of Communism, https://www.victimsofcommunism.org/

Tiết mục: