Error message

  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /home3/thanhkin/public_html/hoptinhhoply.org/includes/common.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2394 of /home3/thanhkin/public_html/hoptinhhoply.org/includes/menu.inc).

Những thầy thuốc không ra gì!

Trong tác phẩm của mình về cuộc đời Chúa Cứu Thế Giề-xu, Marcus, một người La mã, có đầu óc thực tế đã miêu tả được nỗi khổ tiến thoái lưỡng nan của một phụ nữ có bệnh xuất huyết nan y.

“Và một người đàn-bà có bệnh xuất-huyết trong 12 năm, và đã chịu đựng nhiều ở bàn tay của nhiều thầy thuốc, và đã tiêu hết tiền bà đã có, và chẳng được giúp gì, nhưng lại càng trở nên tệ hơn, và sau khi nghe về Giề-xu, tới gần trong đám đông đằng sau Ngài, và sờ áo choàng của Ngài. Vì bà nói: “Nếu mình chỉ sờ y-phục của Ngài, mình sẽ được cứu.” Và tức thì dòng máu của bà khô queo; và bà cảm biết trong thân-thể của mình rằng bà đã được chữa lành khỏi hoạn nạn của mình. Và tức thì Giề-xu, nhận biết trong chính Ngài rằng quyền-năng từ Ngài đã đi ra, quay quanh trong đám đông và nói: “Ai đã sờ y-phục của Ta?” Và các môn-đồ của Ngài nói với Ngài: “Thầy thấy đám đông lấn ép vào Thầy, và Thầy lại nói: ‘Ai đã sờ Ta?” Và Ngài nhìn quanh để thấy người đàn-bà đã làm việc này. Song người đàn-bà kinh-sợ và run-rẩy, biết việc gì đã xảy ra cho mình, đến và sấp mình xuống trước mặt Ngài, và kể cho Ngài toàn-thể sự thật” (Thánh Kinh, Sách Mác 5: 25-34 ).

Người phụ nữ này không e ngại khi nhìn nhận rằng mình có bệnh và cần một thầy thuốc. Hầu hết mọi người đã thất bại trong cái nhìn sâu sắc này khi nói đến bệnh tật của mình. Tôi quen một số bạn bè, họ không dám đi khám bệnh, vì sợ bác sĩ sẽ phát hiện những chứng bệnh trầm trọng của họ. Họ nuôi bệnh. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng bạn khỏe mạnh, bạn không cần một thầy thuốc (Thánh Kinh, Sách  Lu- ca 5:31) và do đó không có thầy thuốc nào có thể giúp bạn.

Người phụ nữ nầy không có vấn đề đó, nhưng cô không còn muốn đi đến thầy thuốc nào nữa, vì họ không có thể chữa trị tận gốc căn bệnh của cô. Đối với các thầy thuốc vô dụng đó, không thể giúp đỡ gì, và cô đã sử dụng tất cả tài sản của mình từ nhiều năm rồi – nhưng bệnh tình càng trở nên tồi tệ hơn.

Người phụ nữ bệnh xuất huyết nầy là một bức tranh hùng hồn về những gì mà một người thành tâm sẵn sàng trả cho "các thầy thuốc", là những người không bao giờ có thể giúp đỡ bệnh nhân cách hiệu quả. Nhiều người đã tiêu tốn gần hết của cải dưới bàn tay của các thầy lang bất tài. Những thầy lang vô dụng nầy đã khoác lác chẩn bịnh và trị bệnh cho họ một thời gian dài, nhưng tiền mất tật mang, bệnh của họ biến chuyển càng nặng nề hơn.

Thế giới đầy dẫy những thầy thuốc bất tài như vậy. Nhiều tôn giáo, lắm giáo chủ đã lớn tiếng tự xưng ông nầy bà nọ, cung cấp thuốc men hứa hẹn cứu chữa tâm bệnh của loài người. Tất cả họ ít nhiều đã nắm tay nhau, cùng tuyên bố rằng chúng sinh còn đau khổ vì tội lỗi, vì bất kỳ bệnh nào đó là gì không dùng thuốc của họ bào chế. Như làm việc từ thiện, các bài tập tôn giáo, phương cách cải thiện bản thân, hoặc những biện pháp khắc phục tương tự do họ chỉ dẫn, nhưng không ai trong họ giữ được những gì hứa hẹn—trị lành bệnh. Thường thì chỉ có trạng thái tuyệt vọng của một bệnh nhân tồi tệ hơn khi anh nhận ra rằng không ai có thể cứu anh ta. Nhiều căn bệnh biến chứng thành mãn tính như vô tâm cướp của, sát nhân, chửi rủa quen miệng, hút xách nghiện ngập…. như lời cụ Gióp từng bình luận về bạn hữu mình: “Song mấy ông lại bôi nhọ với các lời dối-trá; Tất cả mấy ông là thầy thuốc không ra gì” (Thánh Kinh, Sách Gióp 13:4).

Bây giờ cô tình cờ gặp một vị thầy thuốc lạ mặt mà cô từng nghe lời người hàng xóm loan tin. Khổ nỗi hiện tại cô không còn một xu nào trong ví của minh để trao cho thầy thuốc mà cô giả định có thể biến nỗi tuyệt vọng của cô ra hi vọng. Cô len lỏi vào đám đông quanh Người và đưa bàn tay chạm lén vào áo choàng của Người. Cô chạm vào Người với lòng tin chắc mình sẽ được chữa lành. Đức tin không sai lầm. Ngay lập tức căn bệnh biến mất. Sau đó cô quỳ xuống trước mặt Người ấy và thổ lộ toàn bộ sự thật. Người chúc phúc cho cô. Cô nhẹ nhỏm ra về với niềm tin bệnh nan y của mình sẽ mãi mãi ra đi.

Còn lệ phí cho thầy thuốc này thì sao? Cô không tốn phí chút nào cả. Cũng vậy, bạn không cần mua sự chữa bệnh cho linh hồn mình, và cảm ơn Chúa, bạn không cần phải tốn tiền. Chúa Cứu Thế nói, “kẻ khát hãy đến; kẻ muốn hãy lấy nước sự sống miễn phí" (Thánh Kinh, Sách Khải huyền 22:17). Lời thú nhận toàn bộ sự thật về sự bất lực của minh là điều duy nhất bạn phải trình cho Người.

Bạn còn muốn chi tiêu tiền bạc, công sức khổ tu của mình theo lời dặn dò của các thầy thuốc không ra gì cho đến bao giờ? Thuốc men của họ vô ích. Hãy đến với với Danh Y của các bệnh nhân, là thầy thuốc đại tài, có uy tín. Người sẽ giúp bạn cách hiệu quả. Với Người, bạn sẽ được chữa bệnh miển phí, đó là "là quà tặng bởi ân-điển của Ngài", không phải trả giá nào cả (Thánh Kinh, Sách Rô-ma 3:24).

Khoảng thế kỉ thứ sáu trước công nguyên, tiên tri ái quốc Giê-rê-mi đã buông lời than thở về bệnh tình nan y của dân tộc mình khi họ từ chối Danh Y là Đức Gia-vê. Ông nói, “Há chẳng có nhựa thơm tại Ga-la-át sao? Há chẳng có một thầy thuốc nào ở đó sao? Thế thì tại sao sức khoẻ của con gái dân ta đã chẳng được hồi-phục? (Thánh Kinh, Sách Giê-rê-mi 8:22).

Bạn ơi, bạn có nhìn nhận bệnh nan y của mình chưa? Các thầy thuốc thế giới đã bó tay trước nhiều con bệnh, bạn đều biết cả rồi mà. Thế tại sao bạn còn chần chờ không đến cùng Đại Danh Y là Chúa Cứu Thế Giề-xu?

Minh Khải

Tiết mục: