Error message

  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /home3/thanhkin/public_html/hoptinhhoply.org/includes/common.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2394 of /home3/thanhkin/public_html/hoptinhhoply.org/includes/menu.inc).

Nguồn gốc của vật sống

Vật sống từ đâu mà có? Có hai quan điểm: 1- Vật sống khởi nguyên từ vật vô sinh, hoặc 2- Vật sống bắt đầu từ một vật sống khác có trước. Người ta dặt tên cho quan điểm (1) là abiogenesis và quan điểm (2) là biogenesis. “A” có nghĩa là “vô” hay “phi” hay “không”; “bio” là “sinh”; và “genesis” là “sáng tạo.” Abiogenesis vì thế có nghĩa là “sự tạo thành vật sống từ chất liệu không sống” hay gọi ngắn là “sáng tạo vô sinh” theo tiếng Việt. Theo quan điểm này, con dòi được sinh ra từ thịt thúi một cách tự phát. Vì thế abiogenesis còn được gọi là “spontaneous generation” hay “sáng tạo tự phát.” Quan điểm này tồn tại nhiều ngàn năm trước đây.

Tương tự như thế “biogenesis” có nghĩa là “sự tạo thành vật sống từ vật sống” hay gọi ngắn là “sáng tạo hữu sinh.”

Để chứng minh quan điểm sáng tạo tự phát không có cơ sở khoa học, một bác sỹ y khoa người Ý, Francesco Redi (1626-1697) làm một thí nghiệm. Trong thí nghiệm này, ông đặt một miếng thịt đang thối rữa vào trong một cái bình có lưới che trên miệng; mắt lưới nhỏ đến nỗi ruồi không thể bay vào trong bình để đẻ trứng trên miếng thịt thối đó. Ông quan sát rằng trên tấm lưới che miệng bình có rất nhiều dòi, nhưng không có con dòi nào trên miếng thịt thối trong bình cả. Ông kết luận rằng dòi sinh ra từ trứng ruồi, chứ không thể tự phát mà có. Tuy nhiên, thí nghiệm của Redi vẫn chưa thể hoàn toàn chứng minh thuyết sáng tạo vô sinh là phản khoa học. Phe chống đối lý luận rằng mắt lưới quá nhỏ có thể cản không khí—là nhân tố ban sự sống đụng vào miếng thịt nên dòi không thể tự phát sinh trên miếng thịt được. Phải cần thêm 200 năm nữa thuyết sáng tạo tự phát mới hoàn toàn bị phản chứng.

Louis Pasteur (1822-1895), một hóa học gia người Pháp nối tiếp công trình của Francesco Redi. Trước hết, ông chứng minh rằng trong không khí có nhiều vi sinh bằng cách dùng một miếng bông gòn để “bẩy” vi sinh mà ông tin có nhiều trong không khí. Sau đó, ông đặt miếng bông gòn này dưới kính hiển vi và thấy rằng có nhiều vi sinh lúc nhúc trong đó như trong một tô canh đang bị thiu.

Thí nghiệm bình cổ cò của Louis Pasteur. Cổ bình được đun nóng cho mềm rồi được uốn cong lại. Nước canh trong bình được đun sôi để diệt khuẩn. Bình cổ cò không có nút đậy để cho phép không khí vào ra dễ dàng, tuy nhiên ngăn cản vi sinh vào tới nước canh.

Sau khi chứng minh trong không khí có nhiều sinh vật li ti rồi, Louis Pasteur làm một thí nghiệm thứ hai theo trình tự như sau:

  1. Ông đổ nước canh vào trong một cái bình bằng kính có cổ cao.
  2. Ông đun phần cổ cho mềm ra rồi uốn cong cổ bình giống như cổ con cò.
  3. Ông đun nước canh trong bình cho sôi để diệt khuẩn. Không khí trong bình bị đẩy ra ngoài vì nhiệt độ trong bình cao hơn ngoài bình.
  4. Ông để bình nguội lại. Khi nhiệt độ của nước canh hạ xuống bình thường, không khí bên ngoài tự do ra vào bình, nhưng bụi bặm, hơi nước và vi sinh bên ngoài bình không thể vào tới nước canh được mà rớt xuống và bám vào thành bình tại phần trũng của cái cổ cò. Một năm sau thí nghiệm, nước canh trong binh vẫn không hư. (Nếu phần cổ cò bị bẻ gãy, thì nước canh chứa trong bình trở nên ô nhiễm vì vi sinh trong không khí dễ dàng vào bên trong bình.)
  5. Để hoàn toàn thuyết phục người khó tính, Louis Pasteur nghiêng bình cổ cò để nước canh (vẫn chưa có vi sinh nào) đụng vào phần trũng của cổ bình để các vi sinh đang bám tại đây có cơ hội chuyển vào trong nước canh vẫn còn sạch đó. Như ông đã trông đợi, sau một thời gian, nước canh đó lúc nhúc những vi sinh.

Thí nghiệm này chấm dứt cuộc tranh cãi là sinh vật hiện hữu là do tự phát từ chất liệu vô sinh hay do một sinh vật có từ trước sinh ra. Cũng nhờ thí nghiệm này Louis Pasteur trở thành cha đẻ của ngành vi khuẩn học (bacteriology) mặc dù ông là một hóa học gia. Như vậy, biogenesis đã thắng thế. Điều này có nghĩa là vật sống đi ra từ vật sống đã có từ trước chứ không thể khởi tự từ vật không sống như phần nước canh đã được diệt khuẩn chứa trong bình. Còn sự sống nói chung khởi nguyên từ Đức Chúa Giê-su. Chân lý mà Louis Pasteur phát kiến đã được Thánh Kinh mạc khải 2000 năm trước: “Tất cả các sự vật đã được khởi tự bởi Ngài, và cách ly khỏi Ngài không một vật gì đã được khởi tự mà đã khởi tự. Trong Ngài đã là sự sống và sự sống ấy đã là sự sáng của loài người” (Thánh Kinh - Giăng 1.3-4).

Lê Anh Huy