Thờ lãnh tụ

Người Việt Nam đã có tục thờ lãnh tụ từ lâu đời, như thờ Vua Hùng, Vua Lý Thái Tổ, Hai Bà Trưng hoặc Đức Trần Hưng Đạo, v.v. Từ lòng biết ơn, ngưỡng mộ những vị anh hùng anh thư của dân tộc, là những người có công với đất nước Việt Nam, tới việc thờ phượng họ là một bước khó tránh được cho một dân tộc không biết đến Đức Chúa Trời. Do đó chúng ta không nên ngạc nhiên khi thấy xuất hiện ở Việt Nam có một tín ngưỡng mới; đó là thờ Hồ Chí Minh. 

Đây là một vấn đề nhạy cảm. Trong sự khôn ngoan của riêng mình, loài người dạy rằng có hai vấn đề không nên bàn tới. Đó là chính trị và tôn giáo, vì hai vấn đề này gây ra tranh cãi. Riêng về tín ngưỡng Hồ Chí Minh, là sự kết hợp của cả hai lãnh vực chính trị và tôn giáo, thì nó lại càng không nên được bàn tới nữa, theo lời dạy của nhiều người. Đối với những người "thánh", chính trị là một lãnh vực họ không muốn dính dáng vào vì chẳng những nó gây ra tranh cãi nhưng nó còn là một điều "dơ dáy" mà người "thánh sạch" cần phải tránh xa.

Nhưng, điều dơ dáy chính là tội lỗi chứ không phải là chính trị. Thánh Kinh dạy rằng biết có Đấng Tạo Hóa mà không thờ phượng Người, lại đi thờ phượng một vật thể (như thờ tinh tú, mặt trăng mặt trời, hay ngay cả cây thánh giá, hình Ma-ri, hình Giô-xép, hay hình tượng Giê-su), hay một con vật có thật (như thờ cọp), hay con vật tưởng tuợng (như con rồng), hay thờ người ta (như thờ những anh hùng anh thư nói trên) là có tội. Tội lỗi có thể thuộc phạm trù cá nhân, hay thuộc phạm trù cả một dân tộc. Tội lỗi cá nhân được đa số biết đến theo một mức độ nào đó. Nhưng tội lỗi dân tộc như tội thờ Hồ Chí Minh thì ít người nói đến vì sợ dính đến chuyện "chính trị". 

Một cá nhân phạm tội sẽ lãnh hậu quả về tội của mình, như giết người phải đền mạng. Về hậu quả do tội lỗi dân tộc, Thánh Kinh có dặy như sau: "Righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any nation" (Dịch là: "Sự công chính nâng cao một quốc gia, nhưng tội lỗi là một sự nhục nhã cho bất cứ một dân tộc nào" (Châm ngôn 14.34). Câu Thánh Kinh trên áp dụng rất sát cho người Việt Nam: cả một dân tộc phải chịu nhục nhã trăm bề vì tội lỗi của mình. Hậu quả cốt lõi nhất là người Việt thiếu khả năng phân biệt chân và giả, thiện và ác như đã có bàn tới trong bài " "Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn" ".

Tội lỗi nằm trong tư tưởng của một người, đi ra tới phòng the, phòng khách của một gia đình, ra tới sở làm của một người và thấm nhập vào xã hội của một dân tộc. Thánh Kinh phơi bày mọi hình thức của tội lỗi ra ánh sáng. Không có tội lỗi nào là không bàn được vì nó có vẻ dính tới chính trị.

Lê Anh Huy