Bà con xa thua láng giềng gần

Có lẽ câu tục ngữ này có giá trị toàn cầu vì chẳng những dân tộc Việt Nam có câu này, dân tộc Do-thái cũng có câu tương tự (Thánh Kinh, Châm ngôn 27:10):

“Đừng từ bỏ bạn của con hay bạn của cha con;
Trong ngày hoạn nạn đừng đi tới nhà của anh em con,
Vì anh em xa không bằng láng giếng gần.”

Câu tục ngữ ấy không phủ định giá trị tình cảm của quan hệ máu mủ (vì “một giọt máu đào hơn một ao nước lã,”) nhưng về khía cạnh thực tế, láng giềng hơn bà con xa vì bà con xa khó có thể giúp đỡ lẫn nhau trong những tình huống khẩn cấp. (Tỉ dụ như khi bị hỏa hoạn, hàng xóm chạy đến nhờ nhau trước rồi mới thông báo cho bà con ở xa sau.) Vì vậy, Thánh Kinh dạy mọi người giữ quan hệ tốt với người láng giềng, theo các điều răn như sau:

Ngươi không được làm chứng dối hại người hàng xóm của ngươi
Ngươi không được tham muốn nhà cửa của người hàng xóm ngươi, cũng không được ham muốn vợ hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa hay bất cứ vật gì thuộc về người hàng xóm của ngươi.” (Xuất hành 20:16, 17)

Nhiều người còn nghi ngờ Thánh Kinh bỉu môi cho rằng tại sao Thánh Kinh dạy những điều tầm thường như vậy. Thật sự thì mục đích của Thánh Kinh không phải là truyền đạt những điều cao siêu cho loài người, mặc dù vẫn có những điều cao siêu trong Thánh Kinh, nhưng dạy con người biết đường sống mà đi và đường chết để tránh. Sau này dù con người có lên được sao Hỏa hay trị được bệnh ung thư, quan hệ giữa người và người về cơ bản vẫn y như hàng ngàn năm trước. Nghĩa là, vẫn có người ham muốn của cải của người hàng xóm mình, hay thèm qua một đêm với người vợ đẹp của người hàng xóm mình, hay ganh tức bạn mình vì con của hắn học giỏi hơn con của mình. Vì bản chất của loài người vẫn không thay đổi từ trước đến nay, nên sự dạy dỗ của Thánh Kinh vẫn có giá trị như một trong suốt chiều dài lịch sử của loài người.

Chúng ta hãy xem xét đời sống của những xã hội nông nghiệp như thôn quê Việt Nam. Tại những nơi này, đời sống của người dân ít có riêng tư: nhà cửa mở luông tuồng để hàng xóm tự tiện ra sau bếp, vào phòng ngủ; cả chủ nhà và người khách cùng xem hành động như thế là “thân tình,” không thấy khó chịu. Nhiều người còn cho rằng đã là thân nhau thì phải “cởi mở” với nhau, cả việc kể cho nhau nghe những chuyện kín đáo của gia đình mình. Còn nếu có ai không thể “trải lòng” mình ra cho người hàng xóm mình như vậy, thì quan hệ hàng xóm vẫn chưa thân! Có người còn kể chuyện kín của mình cho người hàng xóm của mình nghe trước để tạo ấn tượng “thân tình” cho hắn, để khiến hắn kể chuyện kín đáo của hắn cho mình nghe! Quan hệ hàng xóm như vậy theo Thánh Kinh không phải thân tình, nhưng có tác dụng hủy hoại cho cả hai bên. Từ quan hệ có thể tốt ban đầu, hai người hàng xóm sẽ có thể không muốn nhìn mặt nhau khi gặp ngoài đường.

Muốn có một quan hệ hàng xóm lành mạnh, thì một người chẳng những không làm chứng hại hàng xóm của mình, và không thèm muốn của cải của người hàng xóm của mình, mà còn phải biết đặt khoảng cách giữa mình và người hàng xóm. Chúng ta hãy xem xét câu Thánh Kinh sau đây:

Ít khi đặt chân trong nhà người láng-giềng của con,
E hắn trở nên mệt-mỏi vì con và ghét con
.” (Châm ngôn 25.17)

“Ít khi đặt chân trong nhà” là nghĩa đen và nghĩa bóng là “phải có khoảng cách.” Đó là một khái niệm vẫn chưa phổ thông đối với nhiều người. Tuy nhiên, “khoảng cách” trong quan hệ hàng xóm là điều Thánh Kinh tỏ bày cho cả nhân loại từ nhiều ngàn năm trước. Nếu chúng ta biết theo sát những nguyên tắc của Thánh Kinh, thì chắc chắn chúng ta sẽ tránh được những đổ vỡ đáng tiếc trong quan hệ hàng xóm. Quan hệ tốt không phải là một quan hệ luông tuồng nhưng có một khoảng cách thích đáng.

Lê Anh Huy

Tiết mục: