Đức Chúa Trời
Chân-Giả luận
Khoa Học & Triết Lý
Văn Hoá & Xã Hội
1- Các lần trực diện với nguy cơ diệt chủng:
Ngày 5 tháng 3 năm 2012, chỉ vài ngày trước lễ Purim của Israel—hay Do-thái (rơi vào ngày 7 và 8 tháng 3 trong năm 2012), Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel gặp gỡ Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama tại tòa Bạch Cung (hay “nhà Trắng”) để bàn về nguy cơ nguyên tử của Iran. Trong nhiều năm nay, Iran đã gia tốc chương trình vũ khí nguyên tử, bất chấp cộng đồng thế giới cảnh cáo nhiều lần. Theo nhiều nguồn tin, chỉ còn một thời gian chừng vài tháng nữa là Iran có thể chế được vũ khí hạt nhân. Một nước Iran có vũ khí giết người hàng loạt đe dọa sự sống còn của Israel. Đó là vì tổng thống của Iran là Mahmoud Ahmadinejad có một tinh thần bài Do-thái rất nặng: Không lâu sau khi trở thành tổng thống, Mahmoud Ahmadinejad lớn tiếng trước cộng đồng thế giới về ý muốn của ông là quét sạch nước Do Thái khỏi bản đồ thế giới [1]. Mới gần đây, ông tổng thống này lại gọi quốc gia Israel là “một sự sỉ nhục cho nhân loại” [2], như củng cố cho lời hăm dọa đầu của ông. Nếu Iran chế được vũ khí hạt nhân, Israel có nguy cơ bị diệt chủng, vì đất nước này quá nhỏ.
Đây không phải là lần đầu tiên Israel đứng trước nguy cơ diệt chủng. Nguy cơ diệt chủng xẩy ra lầu đầu tiên vào khoảng năm 1400 BC. Chúng ta biết rằng hồi đó quốc gia Israel chưa được thành lập; chỉ mới là một nhóm người, là con cháu của một người có tên là Áp-ra-ham, ở đậu tại nước Ai-cập mà thôi. Vì nhóm người này sanh sôi nẩy nở quá nhanh, vua Ai-cập là Pharaoh sợ họ trở nên một lực lượng lớn mạnh có thể khuynh đảo vương quốc của mình, nên vua Pharaoh bắt họ làm nô lệ. Để đồng hóa nhóm người này trong vài thế hệ, Pharaoh truyền lịnh cho các bà mụ phải giết hết các bé trai sơ sinh của con cháu Áp-ra-ham và tha các bé gái sống. Đều trớ trêu là một đứa bé trai Israel, tên là Mô-se thoát chết, và được một công chúa Ai-cập nuôi để lớn lên thành một hoàng thân của nước Ai-cập. Sau đó, chính Mô-se đã lãnh đạo con cháu Áp-ra-ham, mang lịnh của Đức Chúa Trời truyền cho vua ấy phải thả họ đi. Vì không nghe Mô-se, nước Ai-cập phải chịu 10 tai vạ từ Đức Chúa Trời, trong đó, tai vạ chót là tất cả các con trai đầu lòng của Ai-cập phải chết. Khoảng một triệu người con cháu của Áp-ra-ham rời Ai-cập, băng qua Hồng Hải vào sa mạc trong bán đảo Sinai, và từ đó vào đất hứa, là đất mà Đức Chúa Trời đã hứa cho dân tộc này. Từ đó, quốc gia Israel được hình thành (khoảng 1250 BC). Sách Sáng Thế và Xuất hành của Thánh Kinh có ghi lại chi tiết con cháu của Áp-ra-ham qua ở nhờ tại Ai-cập như thế nào, trở thành đông đúc làm sao, bị bắt làm nô lệ như thế nào, và thoát khỏi Ai-cập để thành một đất nước ra sao.
Nguy cơ diệt chủng lần thứ hai xẩy ra (khoảng 480 BC) trong triều đại của đế quốc Persia, khi vua Persia là À-hát-vê-rốt nghe lời nhỏ tai của một quan cận thần tên là Hà-man ra lệnh tận diện dân Israel. Trước đó, quốc gia Israel vì phạm tội cùng Đức Chúa Trời nên mất vào tay của đế quốc Babylon, rồi Babylon mất vào tay của đế quốc Persia. Chúng ta biết rằng đế quốc Persia hồi xưa chính là quốc gia Iran hiện nay. Cũng một điều trớ trêu nữa là Hoàng hậu Ét-te, vợ của vua Persia À-hát-vê-rốt, là một người Israel, đã cứu dân tộc này khỏi nạn diệt chủng mà Israel không tốn một giọt máu. Để kỷ niệm chiến thắng này, dân tộc Israel lập nên một ngày lễ, gọi là Purim vẫn còn được tuân giữ cho đến ngày nay. Các chi tiết về nguy cơ diệt chủng này, và sự thoát hiểm của dân tộc Israel được chép lại trong sách Ét-te của Thánh Kinh.
Nguy cơ diệt chủng lần thứ ba xẩy ra khi chế độ Phát xít, cụ thể là Hitler, lùa dân Israel đang tạm trú tại châu Âu vào các lò hơi ngạt để giết. Theo thống kê, có đến 6 triệu người Do thái bị chết trong các lò hơi ngạt này. Tưởng cũng nên nhắc lại là khi biến cố diệt chủng này xẩy ra, dân tộc Israel đã mất nước gần tới 2000 năm, bị tản lạc khắp nơi trên thế giới, ngôn ngữ của họ gần biến mất. Lần mất nước này xẩy ra đúng theo lời tiên tri của chính Chúa Jesus, được ghi lại trong Thánh Kinh. Tuy 6 triệu người Israel bị giết trong các lò hơi ngạt, dân tộc này vẫn không bị tận diệt mà chính Đức Quốc Xã bị thua trận vào năm 1945, bị giải thể, như các đế quốc đã hà hiếp dân tộc Israel trước đây. Hơn nữa, vào năm 1948, quốc gia Israel được tái lập do một quyết định của Liên Hiệp Quốc; dân tộc này trở lại cố quốc sau gần 20 thế kỷ lưu lạc mà không có một giọt máu Israel đổ ra. Hiện nay, Israel là một quốc gia đã phát triển, có một ngôn ngữ tưởng đã mất được tái lập, có lợi tức quốc gia bình quân theo đầu người là 31 ngàn 4 trăm USD (GDP per capita của Việt Nam là 3 ngàn 4 trăm) [3], là nước dân chủ duy nhất tại Trung Đông, là một dân tộc sản xuất ra nhiều nhân tài cho thế giới, trong đó có Albert Einstein là khoa học gia nổi tiếng nhất thế kỷ 20.
2- Ý nghĩa của việc tặng sách Ét-te trong dịp lễ Purim:
Trong lần gặp gỡ tại tại tòa Bạch Cung vào ngày 5 tháng 3 năm 2012, Thủ Tướng Do Thái Netanyahu có tặng Tổng Thống Obama một phiên bản của cuốn sách Ét-te. Đây là cuốn sách thứ 17 trong phần Cựu Ước của Thánh Kinh. Sách mang tên của Hoàng Hậu Ét-te của đế quốc Persia, là người Do-thái, đã được bàn qua trước đây. Thủ tướng Israel Netanyahu có ý gì khi tặng sách Ét-te cho tổng thống Hoa Kỳ? Đó là vì trong thời gian gần đây, quốc gia Hoa Kỳ, là một đồng mình thân cận của Israel đã có dấu hiệu lơ là trước hiểm họa nguyên tử từ Iran. Tặng sách É-te, chúng tôi tin rằng Netanyahu có ý nhắc lại một câu nổi tiếng trong sách ấy:
Vì nếu ngươi cứ làm thinh vào lúc này, thì sự cứu-trợ và sự giải-phóng sẽ chỗi lên cho dân Giề-hu-đa [tức là Israel] từ một chỗ khác và ngươi cùng nhà của cha của ngươi sẽ diệt-vong. (4.14)
Sự giải phóng cho dân Israel nói ở trên cũng như sự mất nước, tù đày, lưu lạc của họ, tất cả đều do Đức Chúa Trời mà ra. Đức Chúa Trời dùng các đế quốc như Ai-cập, Babylon, Persia, Roma, Đức Quốc Xã, Iran, v.v. để chiếm lấy nước họ, bắt họ đi tù, đày đọa họ, giết họ, v.v. khi họ phạm tội, nhưng cũng chính Ngài đã giải phóng họ khi họ khóc lóc. Những thăng trầm trong lịch sử Israel phản ảnh công việc của Đức Chúa Trời đối với dân này, dân mà Ngài gọi là “dân của Ta” trong suốt quyển Thánh Kinh. Dù “lên voi hay xuống chó,” sự thăng trầm của dân tộc và đất nước này chứng tỏ mọi tiên tri về nó đều đúng cả. Các lời tiên tri này được chép trong Thánh Kinh, bởi các nhà tiên tri. Đây là những người không học từ ai khác để chép ra những lời này, mà chính Đức Chúa Trời truyền cho họ viết ra. Một trong các lời ấy là:
Và Ta [tức là Đức Chúa Trời] sẽ làm ngươi [tức là ông tổ Áp-ra-ham] thành một quốc-gia lớn;
Ta sẽ ban phước cho ngươi,
Và làm danh ngươi thành vĩ-đại,
Và vì vậy hãy là một nguồn phước;
Ta sẽ ban phước cho những kẻ chúc phước ngươi,
Và kẻ rủa-sả ngươi, Ta sẽ rủa-sả. (Sáng thế 12.2, 3)
Vì lời hứa này của Đức Chúa Trời cho ông tổ Áp-ra-ham của Israel mà mọi đế quốc đã từng ức hiếp Israel sẽ bị tai vạ và diệt vong như lịch sử đã chứng minh lâu nay.
Do đó, nếu có câu hỏi rằng “bằng chứng có Đức Chúa Trời ở đâu?” thì câu trả lời của tác giả bài này là: “Đó chính là dân tộc và đất nước Israel.”
Tài liệu trích dẫn:
Lê Anh Huy