Error message

  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /home3/thanhkin/public_html/hoptinhhoply.org/includes/common.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2394 of /home3/thanhkin/public_html/hoptinhhoply.org/includes/menu.inc).

Nhà cầm quyền, luật pháp và sự vâng lời

Khi nhìn ra ngoài thiên nhiên, chúng ta thấy vạn vật dường như vận hành theo các định luật cố định. Tỉ dụ: Trong một nguyên tử, mỗi điện tử quay chung quanh nhân của nó theo một quỹ đạo riêng; trong Thái Dương Hệ, mỗi hành tinh quay chung quanh mặt trời theo một quỹ đạo riêng, không có hành tinh nào quay lộn qua quỹ đạo của một hành tinh khác; trong sinh học, định luật di truyền chi phối các loài, từ đời trước đến đời sau để loài nào có đặc tính riêng của loài đó. Các định luật thiên nhiên này duy trì sự ổn định của vũ trụ. 

Tương tự như vậy, một xã hội ổn định đòi hỏi một hệ luật pháp minh bạch, công bằng và được thực thi và duy trì một cách vô tư. Quan trọng hơn luật pháp của xã hội, có một luật đạo đức chi phối từ trong gia đình ra ngoài tới xã hội nữa. Cụ thể là khi còn nhỏ, con cái phải vâng lời cha mẹ. Khi đã đến tuổi đi học, học sinh phải vâng lời thầy cô, giám thị, và hiệu trưởng ở trường và vâng lời cha mẹ khi ở nhà. Trong sở làm, nhân viên phải tuân phục vị giám đốc của mình vì những người này cai quản mình, và chịu trách nhiệm về mình đối với cấp trên của họ. Ngoài xã hội, công dân phải tuân phục thẩm quyền cao nhất mà Thánh Kinh gọi là "Vua." Các cấp thẩm quyền này--cha mẹ, thầy cô, giám đốc, "Vua" tất cả đều do Đức Chúa Trời lập ra để thay mặt Ngài duy trì trật tự trong xã hội. Do đó, trong tình trạng lý tưởng, tuân phục các cấp thẩm quyền trong xã hội tức là tuân phục Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, thực tế cho biết có hai trường hợp không lý tưởng thường xẩy ra sau đây: 

1- Một người có thể là một công dân tốt của xã hội nhưng vẫn có thể vi phạm luật đạo đức. Tỉ dụ như ông Nguyễn Văn A luôn luôn tuân phục luật giao thông, không gian lận thuế má, v.v. (tức là một công dân tốt của xã hội), nhưng đánh đập vợ con (nghĩa là, vi phạm luật đạo đức). Hoặc, một anh công an nọ được chính quyền cho phép đánh người dân bất đồng chính kiến (nghĩa là không phạm luật của nhà cầm quyền), nhưng đánh đập người khác vi phạm luật đạo đức. Hoặc, một chính quyền nọ cho phép bà Lê Thị B phá thai, nhưng Đức Chúa Trời không chấp nhận điều này.

2- Ngược lại, một người có thể là một công dân xấu theo luật của xã hội, nhưng là một công dân tốt trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Tỉ dụ như: Truyền bá đạo thật của Đức Chúa Trời trong một nước bắt bớ đạo là một hành động phạm luật của xã hội đó, nhưng không phạm luật của Đức Chúa Trời.

Người đã kinh nghiệm Đức Chúa Trời dễ dàng nhận ra các điều sau đây:

  • Tất cả các nhà cai trị đều là người phàm mà mọi người đều sa ngã về bản chất. 
  • Do đó, luật lệ do họ lập ra có thể có điều hợp với luật của Đức Chúa Trời, có điều không. 
  • Quyền hạn của Đức Chúa Trời thì Tối Thượng; Ngài có toàn quyền phủ quyết luật của người. 

Từ các nhận xét trên, người tin Chúa đi tới hệ quả sau: Nếu luật nào của chính quyền thuận với luật pháp của Đức Chúa Trời, vâng theo luật đó tức là vâng lời Đức Chúa Trời. Ngược lại, nếu luật nào do chính quyền lập ra nghịch lại luật pháp của Đức Chúa Trời, thì người tin Chúa phải bác bỏ luật của con người để vâng theo luật của Ngài. Vâng lời nhà cầm quyền vì thế là một hành động có điều kiện, vì nếu không, chúng ta đặt nhà cầm quyền vào vị trí của Đức Chúa Trời. Nếu người tin Chúa không đặt Đức Chúa Trời vào thẩm quyền cao nhấtduy nhất, thì sẽ dễ dàng đi tới tình trạng vâng phục nhà cầm quyền một cách mù quáng.

Đối với những ai chưa biết Đức Chúa Trời nhưng là một người Việt Nam truyền thống, cha mẹ của họ có thẩm quyền cao nhất. Nhưng chúng ta hãy nghĩ lại: Cha mẹ cũng là người, và đã là người thì ai cũng có lúc sai lầm. Cha mẹ cũng có khi la mắng, đánh đập con cái vô cớ, có khi làm gương xấu cho con cái (như nói láo, chửi thề, hút sách, cờ bạc, gian dâm, trộm cắp, v.v.). Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng và Đời Đời thì luôn luôn đúng. Truớc khi cha mẹ ta sinh ra, Đức Chúa Trời vẫn hiện diện; khi các người đã quá cố, Ngài vẫn còn đó. Nếu không có Đức Chúa Trời, vũ trụ này sẽ không có. Thẩm quyền của Ngài thì Tối Hậu. Khi cha mẹ ta làm điều đúng, vâng phục cha mẹ tức là vâng phục Đức Chúa Trời. Khi cha mẹ làm những việc trái với đạo đức, ta không phải tuân theo cha mẹ của mình.

Đối với một người là "con cái" của chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, kẻ có thẩm quyền cao nhất là Đảng Cộng Sản. Thượng đế của họ là Đảng, là kẻ ban cho họ mọi điều trong cuộc sống. Nhưng, không có chế độ nào tồn tại với thời gian, nhất là những chế độ không hợp với lòng dân. Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay đang được Đảng cộng sản Trung Hoa chống lưng, nhưng chỗ dựa lưng đó đang bị cả thế giới văn minh bao vây. Thế giới cộng sản được Đức Chúa Trời cho phép hoành hành một chốc, nhưng nó sẽ sụp đổ như đế quốc La mã trước đây. Vậy thì con cái của chế độ XHCN nên nhìn sâu hơn một chút, để biết rằng sức mạnh bạo lực đó chỉ như một hơi thở mà Đức Chúa Trời như một tảng đá cứng. Vậy, chúng ta hãy xây nhà trên Vành Đá đó, đừng xây nhà trên một hơi thở thoáng qua.

Lê Anh Huy

Tiết mục: